Tin tức

PHẠM UYÊN NGUYÊN – chàng trai đã từng gõ cửa nhà cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu

By 25/03/2015Tháng Ba 11th, 2021No Comments

Cái tên Phạm Uyên Nguyên từ lâu trong giới doanh nhân đã không còn xa lạ. Trên sàn chứng khoán những năm 2003 – 2007, anh đã từng có biệt danh là “Nguyên Vinacap” khét tiếng “sát thủ” với những thương vụ mua thấp bán cao chứng khoán. Phạm Uyên Nguyên từng là Tổng Giám đốc của Công ty quản lý quỹ Hợp lực Việt Nam (Hợp Việt). Anh cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị của khá nhiều công ty như: Dược Ninh Thuận, Generalexim, Văn Hóa Phương Nam, Kỹ Nghệ Đô Thành, VieetKing, Kido’s, Nhà Sài gòn, Sadaco, Sohafood, Trường Đào tạo Doanh Chủ…

Năng động, dám nghĩ dám làm và biết hoạch định, đầu tư cho những cơ hội lâu dài, Phạm Uyên Nguyên là gương mặt tiêu biểu của thế hệ trí thức trẻ Việt Nam trong thời đại mới. Nguyên tắc sống và làm việc của anh: Muốn được xã hội thừa nhận, trọng dụng phải biết nghĩ đến lợi ích cộng đồng và tự phấn đấu rèn luyện mình thành người thực sự có năng lực.Gõ cửa nhà thủ tướng- Việc chưa ai dám làm

26 tuổi, không một xu dính túi, Nguyên lên đường du học bằng những điều kiện: Tiền vé máy bay do một giám đốc người Nhật tặng; tiền ăn ở đủ cho 3 tháng đầu là của một Việt kiều cho mượn, cùng bức thư giới thiệu của GS Gibert với hiệu trưởng Trường Đại học Nanyang Singapore: “Nếu người thanh niên Việt Nam này không kiếm được học bổng thì đề nghị nhà trường cứ trừ vào lương hằng tháng của tôi”.

Ba tháng đầu trôi qua, ngoài thử thách về ngoại ngữ, Nguyên phải đối đầu với chuyện cơm áo và học phí. Sau nhiều đêm suy nghĩ, đắn đo, cuối cùng Nguyên quyết định: Gõ cửa nhà của vị nguyên thủ đất nước Singapore, cựu thủ tướng Lý Quang Diệu!

Tiếp cận được vị cựu thủ tướng đã là chuyện không dễ, trình bày được những tâm tư, nguyện vọng của mình càng khó khăn gấp bội. Thế nhưng chàng thanh niên VN đã làm được.

“Xin tự giới thiệu, tôi là một sinh viên VN đang du học. Trước hết tôi xin được bày tỏ lòng khâm phục từ lâu nay của tôi đối với ngài, đối với những thành quả mà ngài đã làm cho đất nước Singapore”. Anh đã bắt đầu câu chuyện như thế.

Ngài cựu thủ tướng đã hỏi thăm về gia đình, những công việc đã làm trước kia… Tôi kể lại toàn bộ quá trình của mình. Ông hỏi tôi học xong sẽ làm gì? Tôi thú nhận trước mắt là lấy cái bằng còn chưa dám nghĩ tiếp. Ông ta gần như mắng tôi và bảo: Nếu suy nghĩ như vậy thì không ai cấp học bổng cho anh học tại Singapore. Tiễn tôi cựu thủ tướng nói: “Cuộc sống ở Singapore rất cạnh tranh. Đất nước này chỉ khuyến khích và chấp nhận hai loại người: một là giàu có, hai là giỏi và thông minh. Anh đã đến được đây, thì Singapore sẽ không đuổi anh đâu. Hãy biết suy nghĩ dài hạn, đừng vì khó khăn trước mắt mà mất tự tin, thui chột ý chí. Là thanh niên phải có một mục tiêu, kế hoạch dài hạn…”

Không ngờ một tuần sau, Nguyên được Văn phòng Thống đốc Ngân hàng Singapore (MAS) mời đến phỏng vấn chính thức để cấp học bổng. Tuy nhiên, để được học bổng này Nguyên phải chấp nhận điều kiện ngặt nghèo: Sau khi hoàn thành chương trình tu nghiệp tại Mỹ phải ở lại Singapore làm việc 10 năm!

Với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, Nguyên muốn trở về nước ngay nhưng “món nợ” phải ở lại Singapore làm việc 10 năm của GSIC như cái án treo lơ lửng trên đầu!

Trong lúc đang bối rối không biết thế nào thì tình cờ gặp được ông Trương Tấn Sang (lúc ấy là Bí thư Thành ủy TPHCM). Tôi đã trình bày nguyện vọng của mình. Không bỏ lỡ thiện chí của “hạt giống quý”, ông đã tạo điều kiện cho tôi về nước. Chính phủ Singapore đã ủng hộ VN và thế là tôi được “giải thoát” 10 năm trả nợ!

Đóng góp cho kinh tế nước nhà

Tốt nghiệp Đại học, tôi từng có một nhận định khá ngây ngô là sao nước mình có khá dư những nhà chính trị nhưng có vẻ rất thiếu những nhà kinh doanh nên mới… nghèo như vậy. Từ đó, định hướng nghề nghiệp cho bản thân, tôi quyết tâm làm giàu bằng con đường kinh doanh không mơ mộng con đường quan chức nữa!

Về VN, anh trực tiếp tham gia soạn chương trình, làm thỉnh giảng về chứng khoán, quản trị doanh nghiệp tại UBCK Nhà nước và nhiều trường ĐH. Bên cạnh đó, anh còn là người góp phần đắc lực trong việc thành lập Quỹ Đầu tư và Phát triển đô thị TPHCM. Anh được xem là một trong những người đầu tiên được đào tạo bài bản và góp phần đưa kiến thức về khái niệm hoạt động CK ở Việt Nam.

Năm 2000, anh là Giám đốc điều hành của CTCK đầu tiên tại VN (Chứng khoán Bảo Việt). Năm 2003 đến 2007, anh đã tham gia sáng lập và là Giám đốc điều hành phụ trách quản lý đầu tư của Vinacapital Group với quy mô tài sản quản lý trên 3 tỷ USD đầu tư tại Việt Nam.

Anh chia sẻ: Tôi là nhà kinh doanh, tôi có quan niệm rằng: mất tiền chưa phải là mất tất cả.

Từ ngày TTCK manh nha hình thành và phát triển ở VN đến nay, nó đã nóng lên qua các cơn sốt cổ phiếu. Dòng tiền trực tiếp giữa công chúng và các DN bước đầu đã được khơi thông và phát huy hiệu quả. Đó là phần thưởng ngọt ngào nhất đối với anh. Vì theo anh: “Khi đồng vốn được lưu thông sẽ tạo ra thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế phát triển”.

Với biệt danh khá lẫy lừng “Nguyên Vina Cap!”, ai cũng bảo anh tham công tiếc việc nhưng đó là sự chọn lựa tự nguyện của một trí thức trẻ say mê công việc như anh. Phạm Uyên Nguyên đang nuôi dưỡng một hoài bão lớn và cũng thực tế: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để Việt Nam sớm có được những tập đoàn đa quốc gia!”.

Nguyên Vinacap- Nguyên nhạc sĩ?

Phải là người biết về Nguyên từ hồi anh còn là một sinh viên vóc dáng… thon thả, nhà nghèo học giỏi (từng nhận học bổng “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ), từng viết ca khúc cộng đồng Ngồi lại bên nhau được giới trẻ TP.HCM thập niên 1990 biết đến rất nhiều, từng liều mạng đi du học chỉ với vài đôla trong túi…, thì mới hiểu trong một góc của trái tim anh vẫn có một khu vườn nhỏ ươm những nụ mầm lãng mạn.

Lần đầu gặp Phạm Uyên Nguyên, khó ai nghĩ anh là người viết được nhiều ca khúc – mà lại là ca khúc mềm mại, “nghe được” như vậy.

Anh đã cho ra đời album vol.1 “Khi người ta trẻ”, bao gồm 15 ca khúc.

Đôi khi, chỉ cần có một chút tình người thôi thì mọi chuyện đã có thể tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng người ta thường hay… quên cái tình này lắm nên cứ gây bi kịch cho nhau. Nhắm mắt lại nghe, vẫn thấy khó hiểu tại sao một doanh nhân to cao, lúc nào cũng bận rộn với những con số thế kia, lại có thể viết được những câu như:

Em có đến cùng ta thanh thản. Hai đứa đi nhặt lá thu rơi. Em có đến bình minh tươi nắng. Một sớm mai rộn tiếng chim trời… (Nỗi nhớ cuối mùa thu).

Rồi:

Biển ơi tôi quỳ trước biển mà khóc. Ngàn sóng xin hát ru em ngủ yên. Thời gian rồi sẽ xoa dịu nỗi đau… (Biển mất).

Và suy niệm về cuộc sống:

Tiền bạc chỉ là phù du. Người ta vẫn cứ đi tìm. Tình người thật là thiêng liêng. Người ta thường xuyên quên lãng… (Chuyện đời).

Âm nhạc với tôi như một niềm đam mê. Tôi không nghĩ rằng mình “sáng tác” ra nhạc. Tôi tin rằng những ca khúc, giai điệu thật ra là đã có sẵn trong vũ trụ đâu đó rồi! Mình chỉ là một người may mắn hơn những người khác là được nghe lần đầu tiên giai điệu đó và ghi ra cho mọi người cùng nghe. Và có thể nói, cảm giác hạnh phúc, vui sướng thăng hoa nhất trong đời chính là lúc tôi vừa hoàn thành xong một ca khúc nào đó, cứ như có phép lạ ban ơn cho mình vậy!

…Nguyên đã dùng những ca từ rất giản dị để bày tỏ cảm xúc đa dạng đã trải nghiệm, mà chủ đạo là cái lãng mạn của người trẻ, yêu đời, tự tin đến liều lĩnh tiến vào tương lai bằng lối đi riêng.

Tình bạn, tình yêu trong ca khúc của Nguyên chân thành và trong sáng; có hi vọng, có tiếc nuối, có thăng hoa và có cả những vỡ òa vụng dại. Đôi khi cũng có tiếng thở dài với tình đời, thế sự, nhưng cũng chỉ để biết mình rồi dặn lòng “sống cho xứng đáng một cuộc đời”…

Bài hát “Khi người ta trẻ”, lấy ý từ truyện ngắn của bạn tôi – Phan Thị Vàng Anh. “Khi người ta trẻ, người ta thường dại khờ. Khi người ta trẻ, người ta thường vu vơ…”. Những năm 20 tuổi tôi biết rằng “Yêu là quên hết chẳng tiếc gì cho nhau”, muốn kết thúc bài hát là điều gì rất to tát nhưng không viết được. Trải nghiệm gần 20 năm tôi mới nhận ra và có một kết thúc bài hát rất đơn giản là: “Một lần đau là hiểu ra chính mình”.Vậy thôi!

Đi đường vòng để chạm tới ước mơ

Với Phạm Uyên Nguyên, anh tự nhận đã đi con đường vòng trước khi chạm được mục tiêu đời mình. Yêu âm nhạc nhưng anh theo học nông nghiệp chỉ vì suy nghĩ một đất nước nông nghiệp như VN thì đó sẽ là con đường đúng nhất. Nhưng anh nhận ra công việc đầu tư kinh doanh tài chính mới là đam mê và là cái nghiệp đời mình.

“Mục tiêu cuộc đời phải phù hợp với từng cá nhân. Nó như một bó đũa mà bạn không bao giờ bẻ hết cùng lúc, nhưng bạn có thể bẻ từng chiếc, chinh phục lần lượt từng mục tiêu. Quan trọng nhất là bạn phải biết mình đang muốn gì”

Khi trẻ thì bạn sẽ có rất nhiều cánh cửa cơ hội đế lựa chọn, nhưng càng lớn các cánh cửa ấy dần khép lại. Tuổi trẻ có thể thử và dù có sai vẫn có nhiều cơ hội để làm lại. Thất bại cũng là một nguyên liệu cho sự thành công của người trẻ, nếu chúng ta biết học được từ những thất bại đó. Khi… già rồi thì điều này khó hơn nhiều!

“Người ta nói anh quyết định về nước làm việc là từ bỏ cơ hội lớn tại Singapore?” Anh bảo: “Ai cũng hỏi thế khi thấy tôi bỏ mức lương 3.000 USD để về nước làm việc với mức lương 3 triệu đồng/tháng thời điểm đó. Nhưng thật ra đó là bỏ đi cơ hội nhỏ, rất nhỏ vì nếu không có quyết định ấy, làm gì có tôi của 20 năm sau”.

Nguyên chia sẻ: “Bạn hãy học một cách chủ động, nghĩa là ngoài kiến thức từ nhà trường, bạn tự biết trang bị cho mình những kỹ năng mềm cần thiết, mà điều này có thể tìm trên sách báo, Internet không thiếu… Tôi không tin thanh niên hôm nay không có lý tưởng. Khác chăng là chúng ta sống trong thời đại hội nhập với nhiều thông tin hơn, nên lý tưởng phải là lý tưởng nghề nghiệp. Khi có được một công việc đam mê, sống trách nhiệm với chính mình và có ý thức cộng đồng chính là lý tưởng sống của bạn”.

Theo baomoi.com

Gọi điện Zalo Messenger